Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017

Bạn bè... ít hay nhiều là ổn?

Trong cuộc sống có bao giờ bạn cảm thấy buồn không? Câu trả lời chắc chắn là có rồi đúng không. 
Cuộc sống không có màu hồng như chúng ta vẫn hay thường nghĩ mà sẽ có lúc vui, lúc buồn; lúc thăng cũng có lúc trầm. Mỗi lần buồn như vậy bạn sẽ làm gì? Nghĩ về những thứ mộng mơ, giả tưởng, chơi game hay chỉ đơn giản là ngồi nghe một vài bản nhạc cùng tâm trạng để thôi miên nỗi buồn đó cùng bản thân...

Như tôi thì tôi chọn cách cuối là nghe nhạc. Vì chỉ có khi nghe những bài hát cùng tâm trạng tôi mới có thể sống hết với nó được, và rồi ngày đêm đó lại qua nhanh khi ngày mai tỉnh dậy, đi học lại là một ngày mới với tôi - như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nói đôi chút về nỗi buồn của tôi! Tôi buồn vì nhiều chuyện lắm: học hành, tình bạn, tình yêu. Nhưng điều mà tôi hay nghĩ nhất thời điểm hiện tại chính là chuyện bạn bè của mình.
Ai cũng có những người bạn, nhưng ít hay nhiều và tùy thuộc cách bạn tiếp xúc và gìn giữ tình bạn đó thế nào mới là vấn đề!



Tôi sẽ không kể lại chuyện bạn bè năm cấp 3 đâu vì sau 4 năm học đại học, tôi nhận thấy nó chẳng đáng gì để kể lại nhiều lần nữa cả. Nó không xứng đáng để tôi phải nay nói người nọ, mai than người kia nữa. Đơn giản chỉ vì bọn bạn tôi hồi cấp 3 ấy, nó chỉ tin vào những thứ người khác nói, bịa đặt mà méo bao giờ tự suy nghĩ để đưa ra phán đoán cuối cùng đâu. Những thứ bạn bè như thế sớm hay muộn cũng không tồn tại lâu được cho dù bạn có làm gì đi nữa.
Đại học - một quãng thời gian đủ dài cho tôi, để tôi có thể tự mình đưa ra phán đoán, cảm nhận rằng:"Bạn có chơi được với tôi lâu dài hay không?!"...

Tôi có một nhóm bạn, năm nhất, năm hai còn chưa thân đâu nhưng từ khi lập ra group Season 3 hay gì đó thì tình anh em đã gắn bó thêm rồi. Nhưng chưa hẳn ở cùng nhóm, mọi người có thể chơi được hết một cách thật lòng với nhau. Thoáng nghĩ, sẽ có những người chỉ chơi được người này, người này lại chỉ chơi được người kia và cứ như thế, tôi dần dần mới hiểu ra rằng đến ngay bản thân mình cũng vậy. Tôi sẽ chơi "thân" với những người mà tôi cảm thấy ok nhất - tức là những người luôn tạo cho tôi cảm giác đồng quan điểm ở mức trên 70%, ít khi làm tôi bực mình và ít ra là tôn trọng tôi.



Và, tôi đã chắc chắn đến 90% rằng bản thân đã tìm được những người bạn, những người anh em như thế rồi. Không hết 100% nhưng tôi tin vào phán đoán của mình là đúng. Sẽ không thể nói là không chơi với những người còn lại nhưng có lẽ chỉ là chơi thân hơn mức bình thường một chút thôi.

Vì sao? Vì có nhiều lí do lắm, nhưng nếu viết ra tôi nghĩ họ sẽ đọc được mà tự ái hoặc nghĩ này nghĩ nọ, hiểu nhầm ý tôi. Tôi sợ cái "hiểu nhầm ý tôi" lắm! Chính vì thế, mỗi khi nói chuyện hay inbox FB với ai đó, kể cả thân hay không thân, tôi cũng thường là thằng lắm mồm nhất. Lắm mồm dù bạn có bảo nói nhiều thì tôi vẫn nói vì đôi khi nói ngắn gọn quá, họ không hiểu mình thì họ lại cho mình là thế này thế nọ và rồi lại có định kiến với nhau thì không hay!

Tôi có nói nhiều thật, nhưng tôi không phải thằng hay đi kể này kể nọ về bí mật của ai đó, tuy sẽ không thể là 100% vì những lí do sau:
 - Tôi không biết đó là bí mật của họ và họ cũng không nói. Sẽ thật vô lí nếu bảo mình là tự biết gì nên nói, gì không nên nói thì cái này quá khó với tôi vì đâu ai đoán được trong đầu bạn nghĩ gì đúng không?! 
 - Sẽ có khi tôi suy nghĩ nhiều quá hay áp lực học hành quá mà muốn tâm sự với ai đó thấy thân thân nhưng khi đó có thể tôi sẽ quên mất điều đó là bí mật của bạn mà lỡ mồm nói ra thì cho tôi xin lỗi nhưng không phải tôi cố tình, lỡ nói ra một cách vô tình khi tâm trạng không tốt liệu có tốt? Chỉ bạn quyết định được thôi.

Vì vậy, trước khi tâm sự, kể bí mật cho tôi, bạn nên cân nhắc kĩ, nếu bạn hiểu tôi thì ok thôi, cứ nói đi, tôi sẽ tâm sự với bạn và ngược lại, nếu không tin và không hiểu, bạn đừng nên kể ra để rồi một ngày nào đó tôi lỡ miệng, bạn lại trách tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn giữ lại được cho mình những người bạn tốt từ năm cấp 3 chỉ vì họ hiểu tôi nên họ rất ít khi trách tôi vì một hai điều rất đơn giản để bỏ qua. Và tôi tin những người anh em tôi chơi "thân" những năm đại học, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ làm như vậy thôi!

Từ bé đến lớn, có vô vàn bạn bè kể không hết là thế đấy. Nhưng rồi sau này lớn lên, khi bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ biết ai nên chơi, ai không nên chơi. Cái này do bạn tự quyết định thôi. Bạn nhiều mà nay giận, mai hờn, hay nói xấu sau lưng, không tự đưa ra chính kiến mà tin mồm đứa khác nghi ngờ anh em thì không nên chơi lâu, hãy dứt khoát. Còn bạn ít mà chất lượng thì cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nhiều khi có họ bên cạnh.

Vậy thì, bạn bè...ít hay nhiều là ổn? Câu trả lời của tôi là ít nhưng chất lượng sẽ ổn hơn nhiều bạn mà không chất lượng. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như nào?!